Không chỉ gần đây, mà suốt thời gian dài, dư luận hay quan tâm đến vấn đề phát ngôn của nghệ sĩ, cách thể hiện những câu chuyện đời tư, những mối quan hệ riêng, hay chia sẻ quan điểm trên các phương tiện truyền thông đại chúng và không gian mạng.
Thực tế, chuyện đời tư của mọi người nói chung, trong đó có các nghệ sĩ, vốn không phải luôn thẳng băng, êm đẹp, không có uẩn khúc, thác ghềnh. Bên cạnh những gì là hạnh phúc, là toại nguyện, còn có cả những lỗi lầm, va vấp. Đó là những chuyện bình thường trong cuộc sống.
Điều đáng lưu ý là cách người ta ứng xử với những chuyện như thế. Với các nghệ sĩ, thì còn ở văn hóa phát ngôn, lời lẽ ăn nói, cách chia sẻ những hạnh phúc hay nỗi niềm của mình trước công chúng, trên truyền thông, qua mạng xã hội. Điều gì đáng để nói ra, và khi chia sẻ thì cần cư xử có văn hóa, cần tình cảm chân thành và thái độ tôn trọng cộng đồng. Chứ nếu chỉ biết đến sự ích kỷ của mình, phát ngôn thiếu suy nghĩ, thiếu bình tĩnh hay bộc lộ những chuyện riêng tư một cách hằn học, hoặc bất cần trước mối quan tâm của công chúng, của dư luận…, thì người nghệ sĩ sẽ tự hạ thấp mình về văn hóa, đạo đức lẫn phong cách, hình ảnh.
Và đương nhiên, từ đó sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan tâm, sự hưởng ứng của công chúng đối với việc biểu diễn hay các hoạt động nghề nghiệp của nghệ sĩ. Làm công việc sáng tạo, trình diễn nghệ thuật, tốt nhất và đẹp nhất là nghệ sĩ nên thể hiện các tác phẩm, những tìm tòi nghệ thuật có giá trị của mình với mọi người. Còn phần riêng thì nên kín đáo, tế nhị. Ngoài ra, khi được coi là người của công chúng, có khi là thần tượng của một bộ phận khán giả trẻ, thì nghệ sĩ còn ít nhiều có một trách nhiệm xã hội nữa. Khi đó, nên cẩn trọng hơn trong việc giữ gìn hình ảnh, lời ăn tiếng nói, lối sống, sự phát ngôn… Nhìn rộng ra, cần bồi đắp văn hóa sống của mình chứ không thể buông tuồng, xuồng xã, tự tôn thái quá hoặc thỏa mãn với những danh hiệu tự phong, những mỹ từ mà đâu đó đồng nghiệp hay khán giả ưu ái tặng cho.
Khi mà trình độ dân trí, việc trang bị tri thức, thẩm mỹ ngày càng cao thì công chúng càng có nhiều quyền lựa chọn, quyết định cho việc thưởng thức nghệ thuật của mình, cho việc đến với nghệ sĩ này, phản biện nghệ sĩ kia. Không chỉ quan tâm đến nghệ thuật, mà khán giả còn để ý cả vẻ đẹp tâm hồn, đạo đức, nhân cách, lối sống của nghệ sĩ nữa. Đó có thể coi như một góc bệ đỡ vững vàng cho nghệ thuật thăng hoa. Nếu đạo đức, văn hóa, hình ảnh lung lay, thì tình cảm, sự lựa chọn của khán giả với nghệ sĩ cũng ít nhiều suy giảm và dần rạn nứt.
Nếu có những nghệ sĩ sống buông thả, vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục thì công chúng cũng như báo chí, truyền thông rất nên phản ánh, phản đối, và các cơ quan chức năng cần sớm xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, các nhà tổ chức và các đơn vị nghệ thuật cần điều chỉnh, hạn chế trong việc hợp tác với các nghệ sĩ đang bộc lộ ra những cái không hay, không đẹp, thiếu văn hóa, văn minh trong đời sống, đời tư cũng như cái cách phản cảm mà nghệ sĩ đang phát ngôn, đang thể hiện về phần đời tư đó trước mọi người.
Nhận xét
Đăng nhận xét