Càng gần ngày kỉ niệm chiến thắng 30/4, trên những trang mạng phản động hay đối tượng chống đối thường cố gắng đưa ra các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa và giá trị lịch sử của chiến thắng này. Chúng cho rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954 - 1975 là không phải là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, mà là cuộc nội chiến giữa 2 miền Nam Bắc, "nồi da nấu thịt", " hay cuộc chiến ủy nhiệm của các nước lớn “Bắc Việt thì chiến đấu cho Nga, Trung, còn Nam Việt thì chiến đấu cho tự do của họ, Mỹ chỉ giúp những người dân Việt Nam thôi”. Chính vì thế, không nên ăn mừng hay kỷ niệm ngày lễ 30/4, bởi lẽ, nó chỉ làm gợi lại nỗi đau của đất nước mà thôi.
Đó là những luận điệu nguy hiểm, mà không ít các bạn trẻ ngày nay bị tiêm vào trong ý thức, để từ đó, đưa ra những phát ngôn sai lệch. Thử hỏi, nếu cuộc chiến 1954-1975 là một cuộc nội chiến, vậy thì sự có mặt gần 1 triệu lượt binh lính nước ngoài thuộc 7 nước liên quân, trong đó, hơn 50 vạn quân Mỹ trong suốt cuộc chiến để làm gì? Chính quyền Ngô Đình Diệm liệu có chiếm được miền Nam nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ hay không? Quân lính nước nào đã khơi ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ ném bom vào miền Bắc Việt Nam trong suốt thời kỳ chiến tranh và giết hại hàng triệu đồng bào ta? Liệu nước Mỹ có tự dưng bỏ ra hơn 900 tỷ USD thời điểm đó, 53.000 nhân mạng cho một cuộc nội chiến hay không?
Nhìn lại lịch sử, nếu theo quan điểm trên, cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược sẽ bị coi là cuộc nội chiến bởi vì quân Thanh vào nước ta do sự cầu cứu của Lê Chiêu Thống. Hay cuộc kháng chiến chống Pháp của ta liệu có là cuộc nội chiến khi Pháp luôn duy trì một chính quyền bù nhìn, quân đội bù nhìn để chống lại chính quyền Việt Minh.
Để đánh giá lịch sử, phải có cái nhìn tổng quát và một hệ tham chiếu khách quan, không phải thích phán xét thế nào thì phán xét. Hàng ngàn năm lịch sử, bao nhiêu thế hệ vì đấu tranh đã nằm xuống, chống lại hết thù mạnh này đến đến địch khác không phải để cho một đám trẻ ranh hay một vài kẻ hằn học chế độ phỉ nhổ và xét lại.
Nhận xét
Đăng nhận xét