Mấy hôm nay cái tổ chức “nhơn guyền” sống ở Mỹ, sống theo Mỹ, sống dựa Mỹ lại ngoác cái miệng ra chê bai nước này nước nọ, trong đó có Việt Nam, rằng “vi phạm nhơn guyền”.
Nói cho bọn bay biết, dân Việt chúng tao có câu ngạn ngữ rất hay, đó là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” để khuyên người ta đừng có vỗ ngực rằng, nhà ta mới là nhất, nhà ta mới là to, nhà ta mới là đẹp. Mỗi nước đều trải qua một thời kỳ lịch sử - hào hùng có, đau thương có. Cho nên có thể nói đám làm việc trong cái tổ chức nhân quyền gì đó, toàn là bọn rất ngu về lịch sử thế giới, chưa nói đến lịch sử các dân tộc.
Cái đám ngu dốt trong tổ chức “quan sát nhân quyền” hay cái “ủy ban nhân quyền” gì đó, hãy trả lời các câu hỏi sau đây:
Đem quân đến đánh chiếm, giết hại nhân dân một nước chẳng có mối đe dọa nào đến nước Mỹ, như dân nước Việt phải chịu đựng suốt 20 năm (1955-1975) thì có phải là vi phạm nhân quyền không?
Ai dùng máy bay rải 80 triệu lít chất độc dioxin xuống các cánh rừng ở miền trung Việt Nam, việc làm đó không chỉ phá hoại môi trường còn gây ra bao thảm cảnh cho ba triệu con người, trong đó có một trăm nghìn trẻ em. Hành động đó có phải là vi phạm nhân quyền không?
Ai đã cậy giàu, cậy mạnh lôi kéo cái đám du thủ du thực bao vây kinh tế, cấm vận Việt Nam suốt hai mươi năm (1975-1995) làm cho người dân Việt khốn khổ? Mỹ đó! Hành động đó có vi phạm nhân quyền không?
Nếu kể tội ác mà những kẻ xâm lược đã gây ra cho nhân dân Việt Nam suốt nhiều thế kỷ qua thì bao nhiêu giấy cho đủ?
Trong tuyên ngôn độc lập, mà cụ Hồ Chí Minh đã đọc trước toàn dân Việt và trước toàn thế giới, có câu rằng, "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Thế giới ngày nay làm gì có chuyện bình đẳng. Những kẻ gây ra nạn đói năm 1945 làm cho hơn hai triệu dân ta phải chết, chúng ta chưa bao giờ thấy những kẻ đó hối hận dù chỉ là một lời xin lỗi. Những kẻ gieo tang tóc cho đất nước ta, cho nhân dân ta trong hai cuộc chiến tranh, chúng có hối hận không? Tuyệt đối không. Nếu biết lỗi thì chúng đã có lời xin lỗi và phải đền bù thiệt hại cho chúng ta.
Hãy nhìn vào nước Mỹ đi! Nạn phân biệt chủng tộc ở quốc gia nào là nặng nề nhất? Ở Mỹ đó! Ở đâu có sự bất bình đẳng trong xã hội lớn nhất? Ở Mỹ đó! Ở đâu có số nhà tù nhiều nhất? Ở Mỹ đó! Ở đâu được tự do bắn giết nhất? Ở Mỹ đó! Tất cả điều đó phải chăng là nơi nhân quyền được tôn trọng?
Cái ông ngoại trưởng Hoa kỳ Colin Powell đưa ra một cái lọ nhỏ đựng một chất bột màu trắng, rồi nói rằng đó là hóa chất độc do Sadam Hussein đã dùng, tạo cớ để xâm lược Iraq. Vậy 80 triệu lít dioxin Mỹ đã đổ xuống Việt Nam thì Mỹ tránh né trách nhiệm. Đó có phải là bình đẳng?
Chúng nó chơi theo kiểu kẻ cả, theo kiểu giang hồ, cậy giàu cậy mạnh đi bắt nạt các dân tộc khác nếu dân tộc đó không chịu thần phục. Đó đâu phải là bình đẳng? Đó đâu phải là tôn trọng nhân quyền?
Vậy thì những cái gọi là “tổ chức nhân quyền” gì đó không bao giờ có đủ tư cách để phán xét người khác. Chúng đâu có biết rằng, xuất phát điểm của mỗi quốc gia khác nhau; quá trình lịch sử khác nhau; quá trình đấu tranh để sinh tồn cũng khác nhau. Vì thế, chúng phải hiểu rằng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”./.
Nhận xét
Đăng nhận xét