Kền kền là loại chim luôn ăn những cái xác chết thối rữa để sinh tồn. “Phong trào dân chủ” hiện nay không khác gì loại chim này khi nó đang tàn lụi, chỉ biết bấu víu, đánh hơi những hành động, thái độ, việc làm bộc phát của những thanh niên “hiếm hoi” để kích động nên những phong trào mang tính khẩu hiệu ăn xổi ở thì, hớt váng làm truyền thông, không có tính chiểu sâu, không có tính đấu tranh, tất nhiên, gây phản ứng ngược, khiến chính đồng bọn cũng bất mãn, chán ghét nó.
Những vụ như phong trào “ĐMCS” ăn theo bài nhạc ráp phản cảm của Nah Sơn, phong trào Zombie vô não ăn theo đám trẻ trâu Triết học đường phố, ca tụng nhóm thanh niên như anh hùng vì dám mặc áo có gắn logo quân lực Việt Nam cộng hòa, phong trào chửi bới ngành giáo dục ăn theo đứa trẻ lớp 8, rồi thì phụ họa nhiệt tình cho một thanh niên không học hành tử tế giương tấm biển “Học sinh, sinh viên không phải là “chuộc bạch””, thậm chí tâng bốc một cậu học sinh mất cả gần chục năm mới tốt nghiệp được trường bổ túc Trung tâm giáo dục Thường xuyên Ba Đình là Phạm Văn Hải chỉ vì dám “anh hùng” giương tấm biển trên trước cổng trường đại học…
Việt Tân với cả bộ máy hùng hậu được Chính phủ Mỹ hậu thuẫn chỉ biết quanh quẩn đầu tư bao nhiêu tiền của cho những cuộc thi vô hại như vẽ khẩu hiệu “ĐMCS” hay “40 năm là quá đủ”, tức trả tiền cho bất cứ người nào, kể cả trẻ con dám vẽ/dán khẩu hiệu trên lên bất cứ ngóc ngách nào trong nước!
Các trang báo chống cộng ở hải ngoại đầu tư trả kinh phí gấp chục, trăm lần (50-100 USD/bài viết) nhuận bút viết báo thông thường chỉ để trả công cho bất cứ ai “sản xuất” được những bài viết có nội dung chống cộng, cho rù là rẻ tiền, nhảm nhí, mới sản sinh ra câu chuyện là hàng loạt tin tức bịa đặt, xuyên tạc làm nên thương hiệu của Việt tân, Nhật ký yêu nước, Dân làm báo…
Bản chất bất lương cùng trình độ thấp kém khiến họ chỉ biết bu vào “lực lượng dân oan”, biến đây thành “nòng cốt” của cái gọi là “phong trào dân chủ”. “Dân oan” là nguồn cung cấp tư liệu xào bài tố cáo chính quyền với nhân chứng, vật chứng cụ thể. “Dân oan” là nguồn nhân lực cung cấp và duy trì các cuộc tụ tập đông người ngày càng èo uột. “Dân oan” trở thành miếng mồi câu hấp dẫn để quyên góp tiền ủng hộ từ hải ngoại, duy trì lay lắt cái gọi là “phong trào dân chủ”, không để nó chết hẳn…
Một kẻ có ít chữ nghĩa, độc đoán, tiểu nhân như Đoan Trang (bị bóc mẽ trong nội bộ nhóm admin Nhật ký yêu nước) một thời trở thành “nhân vật thủ lĩnh”, cứu cánh của cái “phong trào dân chủ” trong nước. Cô ta trơ trẽn bao biện cho lối sống sa đọa của mình, công khai vùi dập những nhân tố không theo mình, nịnh bợ và kích động thô thiển những đứa trẻ “vô não”… mà vẫn được tung hô như biểu tượng, thủ lĩnh của phong trào dân chủ đủ để thấy sự tụt dốc và xuống cấp không thể cứu vãn được của phong trào này.
Sau một thời gian hoạt động thì đến nay Thuý Hạnh tuyên bố sẽ đóng quỹ 50k không nhận quyên góp nữa để đi chữa bệnh trầm cảm. Nếu mọi người không theo dõi thì có thể tin rằng khả năng Thuý Hạnh bị bệnh thật, nhưng xâu lại các sự kiện thì lại thấy có một chuyện không bình thường của cái xóm nhà lá này. Cũng cách đây không lâu Nguyễn Quang A một bộ mặt gạo cội của xóm nhà lá cũng công khai đăng trên face của mình, tuyên bố cũng thành lập một quỹ tù nhân lương tâm.
Sau khi Quang A đăng công khai mình sẽ lập một quỹ giống như của Thuý Hạnh, thì đã xảy ra chuyện Thuý Hạnh đòi quyên sinh rồi đến hôm nay thì chính thức tuyên bố ngưng quỹ 50k. Chắc mọi người ở Việt Nam đều không lạ gì những trò hề của các nhà dân chủ xôi thịt bầy trò (đánh trâu) chủ yếu để kiếm cơm cũng như tạo số má để kiếm một suất bố thí của bu Mỹ đến xứ giãy chết.
Nếu nói đến số má trong xóm nhà lá thì Thuý Hạnh không thể có uy thế từ cả ở trong nước cũng như ra đến hải ngoại như Quang A được, vì Quang A có những quan hệ rất rộng với các tổ chức chống cộng ở nước ngoài, cũng như các tổ chức phi chính phủ của Mỹ và Tây lông chuyên can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Để cạnh tranh thì Thuý Hạnh không thể tranh giành với Quang A cho nên Thuý Hạnh đành ngậm đắng nuốt cay tuyên bố từ bỏ cái quỹ này, rút êm vì cái bóng của Quang A quá lớn, Thuý Hạnh không đủ khả năng để cạnh tranh. Không nhẽ Thuý Hạnh dám vạch mặt ông anh lớn trong xóm nhà lá giành ăn với mình.
Tóm lại, nó không khác gì con kền kền, chỉ biết chầu chực những đồ ăn hẩm hiu, thối rữa của xã hội, bất lực, không đủ khả năng nghĩ ra thức ăn uống nào tử tế, sạch sẽ hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét