HÃY XEM LẠI NHÂN CÁCH CỦA MÌNH, THƯA CHỊ VŨ HƯƠNG LY
Thiên hạ đang bàn về vụ chị Vũ Hương Ly ở Quỳnh Lôi lên mạng Ô tô Plus kêu la, bỉ bôi chính quyền vì trong thời gian cách ly ở nhà, đã 4 ngày chị chưa nhận được hỗ trợ lương thực, thực phẩm từ chính quyền.
Câu chuyện của chị Vũ Hương Ly làm tôi nhớ đến chuyện chữa cháy. Khi đám cháy bùng phát, lính cứu hỏa lao tới, bế được một chị thoát khỏi đám cháy sang một địa điểm an toàn và sau đó họ quay lại đánh nhau với giặc lửa. Thật không may, đám cháy quá to, khiến lính cứu hỏa và mọi người dập mãi không xong. Trong lúc ấy, chị thong thả lướt mạng kêu ca, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà không thấy chính quyền hỗ trợ, làm chị sắp chết đói đến nơi. Rồi chị so sánh với vụ hỏa hoạn tận mãi đâu đó để hỏi rằng, vì sao những nạn nhân vụ cháy kia được nhà nước hỗ trợ hàng triệu đồng, còn chị thì mãi không thấy, nên tủi thân quá.... Cuối cùng thì chị lên lớp dạy dỗ người khác, rằng "hãy tự bảo vệ chính mình và người thân, không nghe bố con thằng nào nha".
Là người tử tế không ai như chị đâu chị Ly ạ.
Trong lúc cả bộ máy nhà nước và toàn dân đang oằn mình chống dịch, nếu là người đàng hoàng thì không nên chắc lép kiểu con buôn như thế. Kinh phí về đến nơi, tôi chắc chị sẽ nhận được những gì mà nhà nước cam kết với người dân của mình, đừng nên đòi hỏi ngay và luôn theo kiểu trẻ con như thế. Đòi hỏi như thế làm cho người khác hiểu là chị đang cá kiếm từ tiền thuế của người khác nhân dịch bệnh đấy.
Nhắc chị Ly đừng so sánh tị nạnh với người dân phố Trúc Bạch. Ở đó, người dân, bạn bè và một số doanh nghiệp đã chủ động ủng hộ, giúp đỡ các gia đình trong diện cách ly bằng cách mua lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm khác rồi nhờ công an, dân phòng chuyển vào hộ. Đó chính là câu chuyện tương thân tương ái hay tình làng nghĩa xóm.
Chuyện một gia đình nào đó được nhiều người ủng hộ hơn người khác cũng là lẽ thường tình. Nó do nết ăn nết ở cả đấy. Nếu nói rằng mình không được bạn bè, hàng xóm giúp đỡ thì trước tiên, chị nên xem lại mình mới phải.
Đừng nghĩ khi bị cách ly thì chị trở thành trung tâm của vũ trụ để đòi hỏi này nọ. Hãy xem những chiến sĩ bộ đội, công an bao đêm không ngủ hoặc vật vạ nơi rừng thiêng nước độc, nhường cơm sẻ áo cho người khác, hãy xem đội ngũ y bác sĩ, các tình nguyện viên nhiều đêm không ngủ với những khuôn mặt hằn vết khẩu trang, với bữa cơm hộp vội vàng nơi đường hầm.... mà họ không hề kêu ca hay đòi hỏi gì. Nhân phẩm, nhân cách con người là ở chỗ đó chị ạ.
Nhắc cho chị rõ, việc người ta đưa chị vào diện cách ly chính là để bảo vệ cộng đồng, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của chị và gia đình chị đấy.
Và nữa, chỉ vì chưa nhận được số tiền mà chính quyền cam kết do đang bận chống dịch mà chị đã lên lớp dạy dỗ người khác là "hãy tự bảo vệ chính mình và người thân, không nghe bố con thằng nào nha" với hàm ý là đừng tin vào chính quyền thì tôi không còn gì để nói.
Vì miếng ăn nhỏ nhoi mà đánh mất niềm tin vào những gì tốt đẹp thì tôi biết nhân cách của chị như thế nào rồi. Điều đó lý giải tại sao chị không được bạn bè, hàng xóm quan tâm trong hoàn cảnh này.
Không biết chị Vũ Hương Ly cảm thấy thế nào khi bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt hiện đang sống ở phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM dù đã 95 tuổi nhưng đã lựa chọn cách may từng chiếc khẩu trang vải để giúp mọi người phòng dịch, trong tình trạng khan hiếm khẩu trang hiện nay?
Nhận xét
Đăng nhận xét